Cho Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Nguyễn Nhật Ánh- 3 Ấn Tượng Đẹp

0Shares

Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh một câu chuyện dài nhưng không nhàm chán. Không chỉ nói về bọn trẻ, tác giả còn lồng ghép vào câu chuyện những vấn đề xã hội khiến ta suy ngẫm. Đọc sách ta còn cảm nhận được sự đồng cả bởi nhìn thấy chính mình trong trang sách ấy. Hãy cùng mình khám phá Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ sao lại ấn tượng đến vậy nhé. 

Ấn tượng đẹp từ lần đầu nhìn thấy

Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh
Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

Bên ngoài quyển sách Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

Quyển sách được thiết kế đơn giản lấy màu xanh dương làm chủ đạo. Còn được đính kèm một chiếc máy bay giấy gợi nhớ đến trò chơi lúc bé ta thường hay chơi. Tuy giản dị là thế những quyển sách lại cho mình một ấn tượng đặc biệt vô cùng. Khi cầm quyển sách lên điều khi mình muốn rinh nó về nhà ngay bởi tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Tác giả nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh được mệnh danh là nhà văn của tuổi trẻ bởi ông luôn viết về đề tài này. Năm ông 13 tuổi đã được đăng báo bài thơ đầu tiên mang tên Thành phố tháng tư. Không chỉ vậy ông còn sở hữu những giải thưởng giá trị như: Giải thưởng văn học ASEAN 2010, Giải thưởng văn học trẻ hạng A, Nhà văn có sách bán chạy nhất Việt Nam và còn nhiều giải thưởng quý giá khác.

Một số tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp cầm bút của ông phải kể đến như: kính vạn hoa, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, mắt biếc, cô gái đến từ hôm qua, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,…

Ấn tượng từ khi mở Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

Ấn tượng về cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Ấn tượng về cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Nội dung chính gợi nhớ tuổi thơ

Đọc sách tôi cảm thấy như đang ở trên chuyến tàu đi về tuổi thơ. Trôi theo từng dòng chữ của nhà văn từng kí ức của tôi liên tục ùa về lấp đầy tâm trí. Những điều rất đỗi quen thuộc như nắng, gió, tiếng ve, những lần trốn mẹ giờ ngủ trơi để đi chơi cùng đám bạn trong xóm luôn là một kỉ niệm đẹp của trẻ em vùng quê Việt.

Bạn còn nhớ những trò chơi dân gian mình hay chơi lúc bé ? Như những đứa trẻ trong truyện: cu Mùi, tí Sún, Hải. Chúng cùng nhau chơi trò vợ chồng. Ở trong trò chơi tuổi thơ ấy, cu mùi được phong làm hiệu trưởng, tí Sún làm nàng Bạch Tuyết còn cái hải làm tiếp viên hàng không. Bọn trẻ cùng nhau chơi đùa rộn rã, tiếng nói tiếng cười vang lên. Điều đó thật sự khiến tôi muốn trở về thời trẻ con lần nữa. Chúng nó vui đùa nhập tâm đến nỗi đánh nhau đến rách áo. Chơi chán rồi thì lại ngồi đặt tên cho đồ vật. Từng đồ vật đều có một cái tên riêng cho mình, ngộ nghĩnh mà dí dỏm.

Đúng như tên sách, đó là một chuyến tàu đưa ta về tuổi thơ. Trên đường đi nào là đám bạn trong xóm, trò chơi, khung cảnh làng quê quen thuộc hiện về. Những tiếng ve kêu, cười đùa của đám trẻ luôn làm ta xao xuyến. Đó là một khoảng thời gian đẹp nhất mà ai cũng đã từng trải qua.

Cách viết gây ấn tượng mạnh với người đọc giả

Bạn không thể tìm ở đây những từ ngữ xa hoa, mỹ lệ. Nhưng nếu bạn là người thích văn phong gần gũi, chân thật thì đây là lựa chọn chính xác. Từng câu từng chữ của nhà thơ đều quen thuộc gần gũi đến lạ thường. Chất văn đậm chất là quê mộc mạc nhưng không thô. Đôi khi bạn lại có được những trò cười thả ga dưới cách miêu tả của nhà thơ. Đôi khi lại rơi lệ về những câu chuyện buồn mà bọn trẻ phải trải qua. Những câu từ dí dỏm được đen xen vào câu chuyện sẽ khiến bạn cười thả ga. Những trò đùa ngốc nghếch của bạn trẻ dưới trang viết của Nguyễn Nhật Ánh càng trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết. Vì vậy,  Đây chính là cuốn sách nên đọc để giải trí sau những ngày làm việc vất vả.

Ấn tượng sâu sắc khi khép lại tiểu thuyết Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh
Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh

“Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút.”

Không chỉ là một câu chuyện kể đơn thuần mà tác giả còn lồng ghép giá trị nhân văn vào. Ở một phân đoạn mình thích nhất. Ba tí Sún đã làm con cún mà tụi em yêu thương nhất, quan tâm nhất lên bàn nhậu. Đối với người lớn đó là một điều bình thường, chẳng có gì to tát. Nhưng đối với bạn trẻ đó là một vết thương lòng ảnh hưởng đến tâm lý của chúng. Dù chỉ là một hành động nhỏ của người lớn thôi cũng đủ làm tổn thương bọn trẻ. Hành động vô tâm ấy đã làm 4 đứa nhóc bàng hoàng và buồn tủi vô cùng. Đó cũng là một thông điệp nhân văn mà Cho xin một bé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh mà truyền đạt. Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con đã từng là người lớn bao giờ.

Con người quả thật rất kỳ lạ. Khi còn bé lại ao ước mình được lớn lên. Để rồi được tự do làm những điều mình muốn mà không bị ràng buộc. Khi lớn lên rồi thì lại muốn trở về cái thời hồn nhiên vô tư năm ấy. Đây đúng là thông điệp mà Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh muốn truyền đạt.

Những trò chơi của bọn trẻ khiến chúng ta không khỏi xót xa, bùi ngùi. Đó là bởi nỗi nhớ da diết tuổi thơ, quê hương, đám bạn vẫn còn sống mãi trong tâm trí ta. Hôm nay bọn chúng có dịp ùa về khi tôi đọc quyển sách này. Cảm xúc lúc ấy quả thật khó tả. Vừa cảm thấy vui lại có chút buôn man mác đến khó hiểu. Chắc đó là bởi vì tôi và bạn đều có một tuổi thanh xuân đẹp. Nhưng tiếc rằng nó sẽ không bao giờ trở lại lần nữa. Đó là cái giá phải trả cho sự lớn lên nhỉ.

Giá trị hiện thực về “tuổi thơ dữ dội”

Tuổi thơ với những ký ức thật đẹp
Tuổi thơ với những ký ức thật đẹp

Khép lại câu chuyện tuổi thơ đẹp của 4 bạn nhỏ trong Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh, chúng ta lâng lâng nỗi buồn vui lẫn lộn. Nghĩ về câu chuyện Cho xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh thật tươi đẹp làm sao. Một quyển sách nhẹ nhàng không gay cấn nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Chắc có vẻ, đó là một phần câu chuyện một thời thanh xuân của tôi và bạn. Đúng như câu:

“Có những lúc ta thèm được là ta của ngày xưa của một thời ngây ngô, vụng dại. Về với những buổi trưa hè lấm lem bùn đất, đôi chân trần cùng lũ bạn nô đùa trên khắp mọi nẻo đường quê…Về với những trận đòn của bố mỗi lúc nghịch hư, phá phách, về với những gánh đồ hàng, chuồn chuồn, châu chấu, đuổi bướm, ngắt hoa…Về với những góc phố thân quen luôn tràn ngập tiếng nô đùa. Tôi dành cả tuổi thơ để ước mình mau chóng lớn lên…Và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để ước mình được bé lại…”

Xem thêm các bài viết hay và ý nghĩa tại trongsachcogi.com

Kim Ngân

0Shares
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] thêm sách về gia đình và thiếu nhi trong cuốn sách cho xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật […]