Radio 1: Tình yêu thương con người trong đại dịch Covid-19

0Shares

Tình yêu thương con người tưởng chừng như đơn giản, nhỏ bé nhưng đối với người nhận thì nó chính một điều vô giá. Sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia của mọi người trong mùa dịch khiến cho ai cũng cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Cảm ơn Covid-19 vì đã cho chúng ta thời gian nhìn nhận những thứ mà ta đã bỏ lỡ. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe câu chuyện trong số radio lần này nhé!

Giãn cách xã hội những người ở nhà sướng mà còn than

Năm 2021 là năm đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhất. Mọi thứ không còn nằm trong vùng kiểm soát. Chính phủ đã phải đưa ra quyết định giãn cách xã hội kéo dài hơn cả tháng trời. Cứ hết lệnh giãn cách này thì đến lệnh giãn cách khác. Có thể nói người dân lúc đó như sống trong vô vọng. Họ chỉ mong chờ số ca nhiễm ngày một giảm thì mới mong mọi thứ trở lại bình thường.

Cùng thời điểm đó có nhiều ý kiến cho rằng “những người đang ở nhà sướng lắm rồi mà còn than, thử nhìn những người đang hy sinh mạng mình ngoài kia đi, họ cực khổ mà còn chưa nói gì.” Bạn nghĩ gì về câu nói này? Bạn có đồng tình với quan điểm của họ không?

tinh-yeu-thuong-con-nguoi-1
Sài Gòn ngày giãn cách

Nói đi thì cũng phải nói lại, riêng quan điểm cá nhân thì tôi thấy ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Thứ nhất, vấn đề ăn uống, đâu phải nơi đâu cũng được cung cấp thức ăn hay có người mua đồ dùm như chính quyền đã hứa. Thứ 2, về tiền, nhiều gia đình không có dư tiền vậy làm sao để lo các chi phí như (nhà ở, trường học cho các con,…). Chính phủ có trợ cấp, nhưng không phải nơi nào cũng được nhận. 

Đấy là 2 lý do lớn nhất mà khiến người dân “than” mùa giãn cách. Trước khi nêu ý kiến về một vấn đề thì ta vẫn nên suy xét từ hai phía. Nếu nói người ở nhà sướng thì chắc đối với những gia đình giàu thôi. Còn quan điểm của bạn là gì? Bình luận phía dưới nhé!

Câu chuyện cảm động về tình yêu thương con người trong đại dịch Covid-19

Số Radio lần này, chúng tôi nhận được 2 câu chuyện ấm lòng mùa dịch. Ta có thể thấy rằng, đâu đó vẫn còn rất nhiều người tốt.

Cho đi là còn mãi – Trong khu cách ly

Đầu tiên là câu chuyện của bạn M trong khu cách ly. Bạn M là một trong những người vào khu cách ly ngay lúc đỉnh cao của mùa dịch. Rất nhiều người được đưa vào cùng một lúc với bạn. Do đó, việc chăm sóc các bệnh nhân có sai sót là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là về thức ăn lại khó khăn hơn bao giờ hết. 

Ngày đầu tiên đến đây, cả một ngày tôi không có thức ăn vào bụng, đói đến mức lả người. Không biết vì lý do gì, có thể là do quá nhiều người cùng một lúc nên không kiểm soát hết. Tôi tự nhủ là vậy.

Đến ngày thứ 2, sáng sớm đã có người mang đồ ăn đến nhưng phần cơm hơi ít so với tôi. Ăn đủ lót dạ thôi chứ không thể no được. Tôi cũng hiểu vì không phải chỉ có riêng mình mà còn nhiều người khác nữa.

tinh-yeu-thuong-con-nguoi-2
Cho đi là còn mãi

Điều đặc biệt là tôi được cùng phòng với các bà và bà mẹ có trẻ nhỏ. Có lẽ họ đồng cảm với tôi nên mỗi khi ăn họ đều san sẻ cho tôi một chút thịt, chút cơm,… Ai mà được người thân gửi đồ ăn ngoài vào, họ luôn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng phòng.

Cá nhân tôi cũng vậy, tôi cũng chia sẻ thức ăn của mình cho họ. Căn phòng luôn tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ, rộn ràng những câu chuyện của những người già. Họ khiến tôi không thấy mình lạc lõng mà như đang sống trong chính nhà mình. Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn lại ấm áp tình yêu thương con người đến vậy.

Sinh viên được miễn tiền trọ trong thời gian dãn cách

Tiếp theo đến cô bạn tên A. Bạn là sinh viên ở tỉnh lên thành phố học vì giãn cách bạn không thể về quê được, đành phải ở lại Sài Gòn. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn nhé!

Giãn cách đối với các bạn sinh viên không được về quê thật sự là nỗi ám ảnh. Ám ảnh về tiền bạc là hàng đầu. Giãn cách không thể đi làm, tiền thì cứ bay ra. Nào là tiền ăn, tiền học, tiền nhà, tiền điện,… Hàng tá các phí sinh hoạt khác. Mùa giãn cách thì không biết khi nào mới hết, đối với mình nó cứ như vô tận ấy.

tinh-yeu-thuong-con-nguoi-3
Sài Gòn còn rất nhiều người tốt

Mình chỉ muốn về với ba mẹ để không lạc lõng giữa Sài Gòn này. Nhưng may mắn làm sao đó, chủ trọ của mình là một người hết sức tâm lý. Có lẽ do con của ông bà đi du học nên họ hiểu được những người con đi học xa nhà. À quên nói với mọi người, mình ở trọ chung với chủ. Mình sống ở tầng trên còn ông bà thì ở dưới.

Ông bà đã miễn hết tiền nhà, mình chỉ cần trả phân nửa tiền điện và nước thôi. Các bữa ăn thì ông bà rủ mình ăn cùng. Lúc ấy mình lại cảm thấy yêu Sài Gòn này hơn bao giờ hết. Mình muốn chia sẻ câu chuyện này để mọi người thấy “Sài Gòn còn rất nhiều người tốt”. 

Cảm ơn ông bà đã cho con cảm nhận được thế nào là tình yêu thương con người không cùng huyết thống. Cảm ơn vì đã sẽ chia hạnh phúc cho nhau trong cái lạnh giá của Sài Gòn. 

Đường Gia Huệ

Tags: #dãn cách xã hội #giảm tiền thuê nhà mùa covid #sinh viên được giảm tiền trọ #tình người trong đại dịch covid

0Shares
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận